samedi 19 juillet 2008

Ký ức và con người (2)



Phần 2 – Paris, café, hoa hồng trắng và The Carpenters


"...La Maritza c'est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n'y a que mon père
Maintenant qui s'en souvienne
Quelquefois..."



Nhiều người thường nhắc về cuộc sống ở Paris như thể đó phải là một thiên đường thật hoàn mỹ. Với bản thân tôi, tôi yêu Paris không phải vì đó là một thành phố hoa lệ với những công trình lịch sử, với Eiffel, Arc de Triomphe nhìn ra đại lộ Champs Élysées, với bảo tàng Louvre, với nhà thờ Cathédrale Notre Dame de Paris cổ kính, với dòng sông Seine thơ mộng hay vì Paris là kinh đô thời trang của thế giới, của những collection haute couture luôn được các hang thời trang danh tiếng update thường xuyên, của các cửa hàng trang sức với ánh đèn màu lấp lánh huyền ảo. Tôi luôn hình dung về Paris một cách thật đơn giản và yêu cái đơn giản đó lúc nào không hay. Paris của tôi phải là những tiệm café với đặc điểm riêng: Flore ở đường Boulevard Saint-Germain với những ly café nhỏ, đắng nhưng mùi rất thơm ; Chat Noir nằm ở dưới chân đồi Montmartre nơi những vị khách có thể nghe được những bài hát cũ rất hay ; café Charbon ở quận 15, nằm trên đường Oberkampf với những ngọn đèn rất lạ mắt đẹp tuyệt vời và những đồ trang trí bằng đất nung. Tôi yêu mùi thơm quyến rũ của cốc frappuccino caramel Starbucks nóng hổi, những tiệm bánh ngọt bày bán những chiếc bánh với đủ các mùi vị và màu sắc hấp dẫn, những chiếc bánh crêpe, croissant, sandwich poulet sốt mayonnaise béo ngậy. Tôi yêu Paris vì cả nụ cười dễ mến của người đàn ông ở quầy báo góc đường, những bức tranh được triển lãm và bán ngay trên phố của các họa sĩ mới vào nghề, những ngọn nến cầu nguyện trong nhà thờ Notre Damn, bầu không khí trong lành của vườn hoa Luxembourg với thảm cỏ xanh mướt và những luống hoa đủ sắc màu…

Và trên hết, tôi luôn yêu hình ảnh của một Paris – hoa hồng trắng. Những bông hồng trắng ở vùng ngoại ô, nằm xen giữa màu xanh của lá, màu nâu của đất, thật thanh khiết và dịu dàng. Những bông hồng trắng được xếp ngay ngắn ở các cửa tiệm bán hoa, giữa một rừng hoa đầy sắc màu khác. Những bông hồng trắng trong phòng mẹ tôi vào ban sớm…. Vì thê trong khu vườn nhỏ xíu của ngôi nhà nơi tôi sống, tôi cố gắng trồng lấy cho mình một vài chậu hoa hồng trắng. Có gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng bạn thức dậy khi bình minh vừa mới ló rạng, ánh nắng chiếu lấp lánh qua tấm rèm mỏng. Và bất chợt trong một khoảnh khắc bạn như nhận ra được mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng trắng không phải bằng khứu giác mà bằng cảm giác. Tôi luôn thích thú với cảm giác bước ra khỏi giường, khoác lên người chiếc khăn mỏng, mở một bài nhạc yêu thích rồi đi xuống bếp uống một ly sữa lạnh vào mỗi buổi sáng.

Mẹ tôi là một đầu bếp tài năng. Mẹ nấu rất ngon cả món ăn Pháp và món ăn Việt. Tôi đặc biệt thích món Phở, tôi thấy nó cũng giống như một loại soup, người ta bỏ thêm vào một vài loại gia vị riêng để có hương vị thật hấp dẫn. Còn món Nem thì tôi không hay ăn lắm vì rất mau ngán. Sáng sáng mẹ thường làm bánh petite madeleine với chiếc lò nướng cũ kỹ trong bếp, mẹ bỏ thêm vào đó một vài hạt nho khô vì biết tôi thích như vậy. Tôi có thể ăn liền một lúc hết bốn, năm cái với mứt dâu cũng do mẹ tự tay làm. Bữa trưa thì tôi ăn tại cantin của trường, chỉ đơn giản là một miếng bánh sandwich với một quả táo hay một hũ yahourt. Tôi là người ăn rất nhiều đồ ngọt nhưng không bao giờ phải lo lắng đến việc tăng cân. Tối tối, sau khi mẹ đón tôi ở trường về, mẹ con tôi cùng nhau vào bếp. Hôm thì nấu soup, bánh mỳ nướng tẩm mật ong, rau trộn với mỳ và nước sốt cà chua. Hôm thì nấu cơm, thịt bò nướng với một món soup đặc biệt mà mẹ bảo gọi đó là “canh”. Tôi là người dễ ăn, dễ thích nghi với những món ăn mới, từ món Chinese nhiều dầu mỡ, món ăn Thailand cay và nóng, hay bánh gạo nướng kiểu Mexican…

Năm 13 tuổi, lần đầu tôi xa nước Pháp, tôi tới London cùng mẹ trong một chuyến công tác của mẹ. Nhưng chỉ ở đến hôm thứ ba, tôi đã nói với mẹ rằng thật sự tôi đang rất nhớ Paris và liệu mẹ có thể thu xếp công việc để về sớm hơn được không? Thật không nơi đâu như nhà của mình, tôi cảm gần như phát điên vì nhớ những đồ vật nhỏ trong nhà mình. Thời gian đó ở London không hiểu sao thời tiết rất tệ, nó khiến tôi cảm thấy thật tẻ nhạt và lạnh lẽo, mọi thứ dường như đều mang một màu xám, ở London người ta chuộng màu xám thì phải ?!. Thời gian mẹ đi làm việc, tôi chỉ biết nằm trong phòng của khách sạn nghe nhạc và đọc truyện. Sau này có dịp vài lần quay lại London, tôi thấy có cảm giác khác trước rất nhiều, thậm chí thấy London còn có phần sôi nổi hơn Paris.

“Music is a special language”, tôi tin điều này. Mẹ tôi ngoài nhạc cổ điển ra, bà còn thích ban nhạc The Carpenters. Từ nhỏ tôi đã thuộc lòng các bài hát của họ, tôi lớn lên cùng âm nhạc của Karen và Richard. Các bạn của tôi ở lycée thì hâm mộ các boyband với những bản ballad ngọt ngào. Nhưng tôi vẫn chỉ thích những giai điệu của Carpenters, mặc dù lyrics thật buồn và nhiều khi vào tuổi đó tôi không hiểu hết được ý nghĩa của bài hát. Những khi mất ngủ và cảm thấy căng thẳng với bài tập ở trường, chỉ cần lắng nghe giọng hát của Karen, tôi có thể tìm lại yên bình dễ dàng…

“…Loneliness is a such a sad affair
And I can hardly wait to be with you again
What to say to make you come again
Come back to me again
And play your sad guitar…”


(to be continued...)

samedi 19 juillet , c'est matin

I've been writing my own story, I feel so interested . My Vietnamese is getting better everyday but I still have to ask some friends for checking spelling and grammar. Vietnamese grammar and words are so incredible, I've learned the same word but in different situations can create different meanings.

I talked to Joe last night about writing a story about me and people around me. I asked him what'd he think if I published my story in my blog. So it's not going to be private anymore. If he said no, I'd never mention of this matter again. But Joe just smiled and he said he'll always support me. He said : "if that's what you wanna do, just do it because seeing you happy makes me feel happy too. If you need any helps, just ask me Tash"
Well it's Joe, he's reticent but every words he says are always so very worthy and helpful :)

Since when I've been sticky with laptop and writing ? :)

My own story will be divided into big parts. And each part with have smaller parts. Actually I don't think I'll call it STORY, it's only something I wanna write down, to remember, like a big journal diary.

vendredi 18 juillet 2008

Ký ức và con người (1)



Phần 1 - Mẹ – Tuổi thơ của tôi


Căn nhà dường như yên tĩnh quá , dường như to lớn quá ….khi vắng mẹ

Tôi không bao giờ tin được có một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa tôi….vĩnh viễn như thế này. Từng đồ vật trong nhà đều khiến tôi liên tưởng đến mẹ. Cứ nhắm mắt là tôi lại thấy hình dáng mẹ, như nghe được tiếng nói của mẹ…


********************


Tôi sinh ra ở Paris, thành phố thường được người ta nhắc đến một cách ngưỡng mộ là kinh đô ánh sáng của thế giới. Fluctuat nec mergitur là khẩu hiệu mà người dân Pháp nói chung và người dân Paris nói riêng rất tự hào khi giới thiệu về thành phố của mình.

Trong tiềm thức của tôi, ba tôi phải là một người rất bảnh, rất hào hoa. Và ông là người Pháp. Có lẽ đến lúc mất trong lòng mẹ tôi vẫn chỉ có một người đàn ông duy nhất là ba tôi. Vì thế tuổi thơ của tôi lớn lên tuy không có ba, nhưng tôi có cảm giác ba rất gần, gần đến mức tôi có thể chạm vào, có thể được nói chuyện với ông, có thể nghe thấy giọng nói của ông…

Ba và mẹ ly dị từ lúc tôi còn là một đứa bé chập chững những bước đi đầu tiên. 2 tuổi, tôi không còn nhớ được gì về ba ngoài những tấm ảnh ba mẹ chụp, những bức thư ba viết cho mẹ khi hai người còn ở bên nhau… Đến giờ thực sự tôi không biết ba tôi đang ở đâu? Đang làm gì? Còn sống hay đã chết? Vì từ khi ly dị, ba chỉ quay lại thăm mẹ và tôi một lần duy nhất. Kể từ đó đến nay, tôi không còn bao giờ thấy ông nữa….

Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ. Đối với tôi, mẹ không những là mẹ, mà còn là một người bạn, người chị, và là người hùng trong lòng tôi. Khi ly hôn với ba, mẹ mới chỉ 23 tuổi. Mẹ đẹp, đẹp vô cùng. Mẹ tôi là người Việt Nam sang định cư ở Pháp cùng với gia đình người cô. Mẹ có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, mái tóc đen hơi ánh nâu và dài thật dài. Tôi vẫn thường tự hào vì tuy ba tôi là người Pháp, nhưng tôi có được mái tóc giống y hệt mẹ. Sau khi ly hôn, mẹ không đi bước nữa, mà tiếp tục ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Tôi không sao hiểu được, nhưng có lẽ mẹ sợ rằng những người đàn ông tiếp theo sẽ gây tổn thương tới mẹ, và cả tới tôi. Mẹ thương yêu tôi bằng cả tình thương của người cha và người mẹ, bằng cả nghị lực và nước mắt. Mẹ chỉ luôn lo lắng rằng tôi thiếu thốn tình cảm của ba. Nhưng mẹ không biết rằng, đối với tôi mẹ là cả thế giới, việc không có ba chẳng khiến tôi cảm thấy buồn phiền gì, vì từ khi tôi có mặt trên đời này, khái niệm của chữ “P” – Papa tôi đã không hề có.

Hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Khi mẹ khóc, tôi ôm mẹ thật chặt. Và khi tôi có chuyện, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói với tôi hãy can đảm lên, cuộc sống tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng chỉ cần tôi có niềm tin vào bản thân thì nhất định tôi sẽ chiến thắng được mọi nỗi sợ. Tôi thương mẹ, nên không bao giờ tôi nhắc về ba trước mặt mẹ. Tôi luôn muốn mẹ tìm được một ai đó, vì thật sự mẹ còn rất trẻ và đẹp. Nhưng mẹ nói với tôi rằng, giờ mẹ đã có tôi và tôi chính là cuộc sống của mẹ. Mẹ không cần có ai nữa. Chính vì thế tình cảm của tôi với mẹ không chỉ đơn thuần là mẹ và con mà nó còn sâu sắc hơn, có một cái gì đó tôi không sao giải thích nổi...


(to be continued...)

vendredi 18 juillet

Joe's just called me , thank God he's getting better. If not I'd be so regret coz it was my fault

Well, 12pm now feeling hungry, I guess I will go out then buy some food for Joe, he told me I don't have to do this for him, but seeing him walking hardly because of the pain, it hurt me too. He's not a good boy in this case

I have to go now, I'll be right back, my "book" is on its way lol

You needed me



You Needed Me - Anne Murray




I cried a tear
You whipped it dry
I was confused
You cleared my mind

I sold my soul
You bought it back for me
And helped me up
And gave me dignity
Somehow you needed me

You gave me strength
To stand alone again
To face the world
Out on my own again
You put me high
Upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me
You needed me

And I can't believe it's you
I can't believe it's true
I needed you
And you were there
And I'll never live what should I feel
I need a fool
And I finally found someone who really care
You needed me

You held my hand
When it was cold
When I was lost
You took me home
You gave me love
When I was at the end
And turned my light
Back into truth again
You even called me friend

You needed me