
Phần 10 – …và chúng ta
“…So many times when the city seems to be
without a friendly face, a lonely place
It’s nice to know that you’ll be there if I need you
And you’ll always smile, it’s all worthwhile…”
“…So many times when the city seems to be
without a friendly face, a lonely place
It’s nice to know that you’ll be there if I need you
And you’ll always smile, it’s all worthwhile…”
Đến tháng tư năm 2001, tôi bắt đầu vào học tại BMU. Tôi bắt đầu cảm thấy khá ngộp thở với lượng bài tập và các bài khóa ở trường. Trong khi đó Joe vẫn dường như đang rong chơi, thật lạ là anh học rất ít nhưng điểm thì vẫn đạt, cuối tuần anh vẫn có thời gian xuống Genèva chơi với tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi thuê xe đạp và đi vòng quanh thành phố. Joe thường hay trêu tôi sắp biến thành “nạn nhân của sách vở” vì cả khi đi picnic tôi vẫn mang theo sách và bút để ghi chép.
Thời tiết những ngày tháng tư được coi là khá lý tưởng ở Thụy Sỹ, không còn quá lạnh và khô như những ngày mùa đông. Nhưng khi ra đường tôi vẫn phải khoác thêm một chiếc áo gió vì thời tiết có thể thay đổi bất chợt. Ở Paris tôi cũng hay bị những cơn cảm cúm bất chợt viếng thăm, nên tôi rất chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe.
Sang tháng năm, thời tiết dường như trong trẻo và ấm áp hơn. Nắng không quá gắt, gió không quá mạnh, tôi cảm giác được cả mùi thơm của hoa trong không khí. Một ngày cuối tuần giữa tháng năm, Joe và Dave – một người bạn của anh ấy, tới đón tôi, Diệp và Minh đi ngắm mặt trời mọc ở hồ Lac Léman. Dave là một chàng trai rất vui tính, anh là bạn học cùng trường với Joe, là người ở Montreux. Hình như các chàng trai học về ngành Hospitality Management đều là những người galant và lịch thiệp với phụ nữ. Phải nói rằng cả đời tôi mới được thấy một khung cảnh đẹp tuyệt vời đến vậy…chúng tôi đến bờ hồ Genèva thì trời hãy còn tối, ngồi trò chuyện một lát thì mặt trời bắt đầu ló dạng. Tôi có cảm giác như thời gian và không gian như ngừng lại, đẹp đến mức ngỡ ngàng…
Mặt trời lên cao, không khí dường như loãng ra, tôi chưa thấy ở đâu có thể khiến cho tâm trí con người cảm thấy thư thái và yên bình như ở tại đây, vào lúc này. Trong lúc Diệp và Minh rủ Dave đi chụp hình cảnh vật xung quanh, tôi và Joe dọn dẹp lại đồ đạc để cho lên xe. Anh lấy cho tôi một lon nước ngọt, rồi ngồi bệt xuống cạnh tôi. Tôi không nhớ lúc đó chúng tôi đã nói gì, cho đến lúc Joe nói với tôi:
- Tash à, anh nghĩ là anh yêu em…
Tôi nghĩ rằng tôi nghe nhầm, hoặc là anh nói nhầm, Joe nhìn tôi cũng có vẻ lung túng vì tôi nhìn anh rất chăm chú.
- Anh chỉ muốn nói với em những gì anh nghĩ thôi, còn em nghĩ sao thì đấy là quyền quyết định của em Tash à
Tôi bắt đầu trở thành người lúng túng. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất mến Joe, nhưng thế này thì khá bất ngờ… Joe cười, anh đứng dậy chìa tay cho tôi và giúp tôi đứng dậy
- Đừng lo, anh không muốn làm em khó xử đâu, em đừng vì thế mà tránh xa anh vài dặm nhé...
Tôi nói với anh lúc này đây tôi không thể trả lời anh được, vì đầu óc tôi lúc này đang thực sự trống rỗng. Trên quãng đường đi về, tôi im lặng và dường như đang ở một nơi khác….
Tôi sợ, tôi thật sự lo sợ…Tôi đã nhìn thấy câu chuyện của mẹ và ba tôi. Nếu họ không yêu nhau thì tại sao họ kết hôn và sinh ra tôi? Nếu họ yêu nhau thì tại sao họ lại dễ dàng chia tay chỉ sau một vài năm ngắn ngủi sống chung? Đã không ít lần tôi bắt gặp mẹ cố kìm tiếng khóc khi mẹ xem lại những tấm ảnh chụp cùng ba năm xưa. Tôi ghét nhìn thấy mẹ tôi chịu đựng nỗi đau thầm lặng như vậy, điều này trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Tôi không biết có phải do một phút thiếu suy nghĩ mà Joe nói như vậy hay không?
Vài ngày sau chuyến đi đến hồ Lac Léman về, Diệp bị sốt cao. Tôi và Minh rất hoảng, hai đứa gọi bác sĩ và thay nhau chăm sóc cho Diệp, từ mấy tháng nay chúng tôi đã trở thành chị em của nhau, sống và tin tưởng nhau như gia đình. Gần sáng hôm sau khi phát bệnh, Diệp bắt đầu mê sảng, cô ấy gọi mẹ liên tục. Tôi nói với Minh phải gọi cứu thương nếu không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ khoảng mười phút sau xe cứu thương đến, vì Minh không rành tiếng Pháp nên tôi dặn Minh ở lại và hôm sau nhờ cô thông báo đến trường xin phép hộ tôi vắng mặt. Tôi theo xe cứu thương đưa Diệp đến bệnh viện, cô bé bị bị sốt cao và phải truyền nước, bác sỹ nói cũng không có gì đáng lo. Nhưng tôi thấy đêm nay thật dài, bỏ một đồng xu vào máy, tôi chọn cho mình một cốc coffee rồi ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Sống xa gia đình thật khổ, cũng may chúng tôi là sinh viên nên tất cả đều có bảo hiểm, phúc lợi xã hội ở Thụy Sỹ cũng rất cao. Tôi ngủ quên mất lúc nào không hay, cho đến lúc có người ngồi xuống cạnh tôi, giật mình tôi nhìn đồng hồ lúc này đã gần 8h sáng. Tôi tới hỏi cô y tá liệu tôi có thể vào thăm Diệp được không? Diệp đã đỡ hơn, cô bé đã tỉnh lại và đỡ sốt nhưng hiện vẫn phải truyền nước. Tôi ở lại với Diệp đến trưa, đến chiều đã khá mệt, tôi bảo Diệp sẽ về nhà thay quần áo rồi cùng Minh đến thăm cô sau vì gần sáng đưa Diệp tới bệnh viện, tôi chỉ kịp vơ vội cái ví tiền, tôi vẫn mặc trên người cái áo t-shirt ở nhà. Đón xe bus, tôi đi bộ từ trạm về nhà. Gần về đến nhà, chợt tôi nhìn thấy Joe, anh ấy vừa thấy tôi thì chạy lại, anh nói không ra hơi:
- Có chuyện gì vậy Tash? Anh không tài nào gọi được cho em, em đã ở đâu vậy?
Lúc này tôi mới nhớ ra trưa nay có hẹn với Joe để mượn anh mấy quyển sách. Vì chuyện của Diệp nên tôi không còn nhớ được gì
- Em ở trong bệnh viện…
Rồi chưa kịp nói hết câu, Joe đã hỏi tôi làm sao lại ở trong bệnh viện? Tôi bị ốm ở đâu? Đến lúc giải thích với Joe thực ra người bị ốm không phải là tôi mà là Diệp. Vì vội đưa cô ấy vào viện nên tôi quên mang theo điện thoại, còn Minh thì giờ này chắc vẫn ở trong lớp nên cô bé không nhấc phone được.
Đi bộ cùng tôi về nhà, thấy Joe im lặng, tôi mở lời trước:
- Joe…I’m sorry…
Joe quay sang nhìn tôi, rồi bất ngờ anh ấy ôm tôi thật chặt, và anh nói với tôi một câu mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên:
- Tash à, anh không muốn em thấy khó xử, em cũng không cần phải yêu anh, nhưng em có thể để anh quan tâm đến em, liệu có được không?
Không hiểu lý do vì sao lúc đó tôi khóc, như một đứa trẻ con, làm chuyện gì đó không phải và cảm thấy ân hận. Tôi ân hận vì mình đã nghĩ sai về Joe, về tình cảm chân thành anh giành cho tôi. Chỉ có ở bên cạnh Joe, tôi mới cảm thấy mình được bảo vệ, được quan tâm, chăm sóc và yêu thương thật sự như thế này, thật ấm áp và dịu dàng. Một thứ tình cảm rất khác, không giống như những gì tôi đã nghĩ về tình yêu, và những gì tôi phải trải qua.
Và như thế chúng tôi yêu nhau…
(to be continued...)

