lundi 21 juillet 2008

Ký ức và con người (4)



Phần 4 – Những tình cảm đầu đời


Lần đầu tiên tôi có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì một anh chàng là vào năm tôi 17 tuổi. Tôi gặp Frank – tên anh chàng đó - khi cùng Cill đến dự một cái birthday party của một người bạn học chung lớp - Vivian. Frank anh họ của Vivian.

Buổi chiều thứ bảy hôm đó, tôi đến nhà Cill vì cô ấy cần tôi “tư vấn” nên mặc gì. Hai đứa loay hoay suốt một buổi chiều, vì Cill muốn cô ấy phải thật sự nổi bật trong party của Vivian. Cuối cùng, sau khi đã thử khoảng hơn chục cái váy, ghép cái áo này và cái váy khác, Cill quyết định mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh ngọc, kẻ mắt và tô son đỏ. Tôi là đứa thích sự đơn giản, nếu không vì Cill ép buộc, có lẽ tôi đã giữ y nguyên quần Jeans và áo t-shirt in câu slogan “Me ! Myself ! And I” đến party. Cô ấy bắt tôi chọn một cái váy trong cái tủ đồ sộ và lộn xộn mà cô ấy vừa gây ra. Cill luôn là người lo lắng cho tôi vì 17 tuổi mà tôi chưa bao giờ có cảm giác với một chàng trai nào. Cô ấy cho rằng như thế là tồn – tại – một – vấn – đề – rất – nghiêm – trọng. Trong lúc Cill ngồi tự sơn móng tay, tôi tìm thấy một chiếc đầm trắng rất xinh trong tủ. Tôi thích màu trắng, nhưng tôi không thích mặc váy, thấy thật vướng víu và bất tiện. Cill lôi chiếc váy đó ra và bằng cách năn nỉ cũng như dọa dẫm khiến tôi không thể không nghe theo cô ấy. Lần đầu nhìn mình trong một phong cách mới khiến tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Tôi và Cill mặc đồ cùng size nên chiếc váy thật vừa vặn với tôi. Nó chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng hở vai dài đến gối, ở giữa có một dải băng màu đỏ. Nhưng tình cờ nó thật hợp với dây chuyền bạc có chữ N mà mẹ tặng tôi. Vậy là Cill và tôi đến dự party của Vivian “như hai cô công chúa nhỏ” – ba của Cill khen tặng và ông chở chúng tôi đến tận nơi, sau khi căn dặn 11h sẽ quay lại đón hai đứa.

Tôi có cảm tình với Frank vì anh ấy hát rất hay, anh ấy đã hát tặng Vivian một bài hát có tên là “You’re my sunshine”. Cill quả quyết rằng đã thấy Frank nhìn tôi suốt cả buổi tối. Đến lúc Frank bắt chuyện với tôi, tôi nghĩ mặt mình chắc hẳn phải đỏ lắm, và tôi lo rằng có thể anh ấy sẽ nghe thấy cả tiếng tim tôi đang đập. Nhưng Frank tỏ ra rất dễ mến khi mời tôi nhảy cùng bản nhạc đầu tiên.

Mọi chuyện có thể sẽ suôn sẻ… nhưng sau ba lần “hẹn hò” với Frank, tôi tình cờ nghe được anh ấy nói chuyện với các bạn về tôi. Theo Frank thì anh ấy thích tôi vì tôi có gương mặt lạ, không hẳn là Châu Á cũng không hẳn là Tây Âu. Và tôi còn nghe được anh ấy xếp tôi đứng thứ ba trong tổng số tám cô gái mà anh ấy đang “hẹn hò” . Tôi về thẳng nhà bằng taxi sau khi nói với Frank tôi cho rằng anh đánh giá thấp tôi quá, tôi nghĩ mình phải được xếp thứ hạng cao hơn, chứ không chỉ dừng lại ở con số ba như thế.

Mẹ biết chuyện giữa Frank và tôi, mẹ ôm tôi thật chặt. Và đó là lần đầu tiên tôi và mẹ nói chuyện một cách nghiêm túc về ba tôi. Mẹ kể rằng giờ ba tôi đã có gia đình riêng, ba không còn muốn dính dáng gì tới quá khứ nữa nên đó là lý do vì sao ba không hề quay lại thăm chúng tôi. Ba đã chuyển chỗ ở nhưng ông không hề thông báo cho mẹ. Tôi khóc rất nhiều, không phải vì tiếc nuối anh chàng Frank đó, không phải vì oán giận ba tôi, mà là vì thương mẹ. Lúc đó, mẹ mỉm cười và nói với tôi:

- Mẹ không giận ba con, vì với mẹ, những ngày tháng bên ba con mẹ đã rất hạnh phúc. Và hơn hết, mẹ phải cám ơn ba vì nếu không có ông ấy, thì mẹ đã không có con ở trên đời này…

Nhờ mẹ, tôi mới có thể cảm nhận được phần nào ý nghĩa của câu nói “Love means never having to say you’re sorry” …Cuộc sống vẫn tiếp tục một khi bạn nhận ra sức mạnh của bản thân nằm chính trong con người bạn, sức mạnh là khi bạn có đủ dũng cảm để người ấy ra đi và sống trọn vẹn cuộc sống của bạn, bởi vì bạn đã học được rằng cuộc sống này thật tốt đẹp và còn nhiều điều có ý nghĩa đang chờ đợi bạn trước mắt….


“…Love begins with smiles, grows up with kisses and often ends with tears…”



(to be continued...)

Aucun commentaire: