
Phần 11 – Love is Sharing
“…Because we are in love
We reach for our tomorrows
And know we won't be lonely
In laughter and in sorrows…”
“…Because we are in love
We reach for our tomorrows
And know we won't be lonely
In laughter and in sorrows…”
Thời gian đầu, Joe và tôi không có nhiều thời gian ở cạnh nhau vì hai đứa sống ở hai thành phố khác nhau, và việc học chiếm hầu hết thời gian của chúng tôi. Chúng tôi đều phải tập trung cho những bài kiểm tra và essay.
Đến hè năm đó, khi tôi vừa hết semester one thì Joe cũng hết năm thứ nhất ở trường. Mùa hè rất nhiều sinh viên đều về thăm gia đinh, trong khi tôi không về Paris được vì mẹ tôi đi công tác. Thời gian đó thật sự là những ngày tháng rất vui vẻ, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.Tôi không nghĩ Joe – một người có vẻ ương ngạnh và kiệm lời lại có nhiều hành động rất lãng mạn và dễ thương đến vậy. Mỗi ngày khi gặp nhau, Joe đều đưa cho tôi một mảnh giấy trên đó anh viết dòng chữ “I love you” bằng một thứ tiếng khác nhau. Anh giải thích rằng cho dù anh có sinh ra ở đâu hay mang quốc tịch nào thì chắc chắn anh vẫn sẽ gặp và yêu tôi. Tất cả những mảnh giấy đó tôi đều cất rất cẩn thận vào một quyển album, mỗi lần nhớ anh tôi đều mang chúng ra và đọc, có cảm giác như anh đang ở rất gần tôi. Đôi khi hai đứa cùng thuê xe đạp và đi vòng quanh Genèva để tận hưởng không khí mùa hè đang tràn ngập ở khắp nơi. Đến khi trời về tối, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, những món ăn truyền thống của Thụy Sỹ và chocolate, tôi và anh đều thích chocolate hạnh nhân. Tôi nói với Joe liệu anh có thể một lần nữa hát lại bài hát anh đã từng tặng tôi được không? Joe cười và nói với tôi:
- Nhưng có lẽ anh sẽ phải thay lại một vài từ mất thôi. Em thử nghe nhé, xem anh có thành Joe Lennon được hay không?
“Natasha, ma belle.
These are words that go together well,
My Natasha.
Natasha, ma belle.
Sont les mots qui vont très bien ensemble,
Très bien ensemble…”
Thấy tôi không nói gì, anh vội nói có thể tôi không thấy lần này hay bằng lần trước vì lần trước dù gì anh cũng mượn được một chiếc guitar. Nhưng lý do tôi không nói gì vì tôi cảm động, nước mắt khiến tôi nghẹn lời. Joe lấy khăn giấy cho tôi và trêu tôi rằng nếu xem Titanic cùng với tôi thì chắc anh phải mang theo phao cứu hộ vì nhất định rạp chiếu phim sẽ bị ngập lụt vì tôi. Sau đó khi ra cửa quán ăn, anh nói để đền bù vì đã khiến tôi khóc, anh sẽ cõng tôi từ đây về đến tận nhà. Từ nhỏ, tôi luôn ghen tỵ với những đứa trẻ có ba, được ba đến đón sau mỗi giờ tan trường và được ba cõng đằng sau lưng. Tôi để Joe cõng và ôm lấy anh thật chặt, Joe biết tôi đang nghĩ về ba, nên anh chỉ nói những câu để tôi không phải trả lời. Gần về đến nhà, Joe nói với tôi, lần đầu tiên anh nói với tôi bằng tiếng Pháp
- Tash, je t'aime beaucoup….tu le sais?
Tôi sẽ không bao giờ quên phút giây ấy….chỉ bằng một câu nói như vậy nhưng khiến tôi cảm thấy tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể hàn gắn mọi vết thương trong lòng, khiến con người có dũng cảm để đối diện với cuộc sống còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi trước mặt.
Một hôm Joe chạy đến nhà tôi và có vẻ rất vui mừng:
- Tash, tuần sau ba mẹ anh sẽ qua đây.
Tôi vừa thấy mừng vừa thấy hồi hộp, Joe cũng kể cho tôi nghe về ba mẹ anh, nhưng gặp họ ở ngoài đời chắc cũng sẽ khác. Liệu họ có thích tôi không? Liệu họ có dễ tính không? Liệu họ có chấp nhận chúng tôi không? Hàng trăm câu hỏi trong đầu tôi, Joe an ủi tôi rằng đừng suy nghĩ gì cả, anh ấy yêu tôi chứ không phải ba mẹ anh yêu tôi nên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh cười và bảo tại sao tôi sinh ở Pháp nhưng nhiều suy nghĩ của tôi giống người Việt quá. Có thể là từ bé tôi quá gần gũi với mẹ, mà mẹ tôi từ bên trong đến bên ngoài đều mang nét Việt.
Hôm gặp ba mẹ Joe, tôi quyết định mặc một chiếc váy màu xanh lá cây chứ không phải là quần jeans như thường ngày. Mẹ của Joe là một người phụ nữ nhỏ bé, cũng như mẹ của tôi. Đặc biệt là nụ cười, có lẽ là Joe thừa hưởng từ mẹ. Vừa thấy tôi bác đã lại gần và ôm tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên vì cử chỉ thân thiện này. Bác nói Joe kể cho bác nghe về tôi, nhưng bác không ngờ tôi lại có nhiều nét Vietnam thế này. Ba của Joe bắt tay tôi, tôi có cảm giác ông đang quan sát tôi. Ông không cao lớn như Joe, dáng người mập mạp hơn, nhưng phong thái đĩnh đạc. Buổi tối hôm đó chúng tôi chỉ nói những câu chuyện mang tính chất tìm hiểu và xã giao, tôi có cảm giác như mình đang phải làm một bài presentation trước mặt một vài vị giám khảo. Mặc dù mẹ Joe khen tôi rất nhiều, bác hỏi rằng nếu Joe có làm gì không phải hay bắt nạt tôi, cứ nói với bác, bác sẽ có cách giải quyết cho tôi. Nhưng tôi thấy suốt bữa ăn ba Joe chỉ nói một vài câu hiếm hoi, cũng có thể Joe giống ông ở điểm này chăng?
Sau bữa ăn, Joe đưa tôi về nhà, anh có vẻ hạnh phúc nói rằng mẹ anh rất thích tôi. Tôi hỏi Joe liệu có phải ba anh không hài lòng về tôi không? Joe chợt trầm hẳn đi, anh nói:
- Ba anh ít khi khen ngợi ai hay điều gì…Ông là người thích áp đặt người khác nhưng dù sao ông ấy cũng là một người tốt
Anh ôm tôi thật chặt, nói với tôi đừng suy nghĩ gì, anh không muốn tôi phải lo lắng vì có được ba mẹ hài lòng hay không. Chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau là đủ rồi. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy vừa cảm động vừa muốn cười thật nhiều. Phải rồi, lúc này đây được ở cạnh anh và chúng tôi yêu nhau, vậy là đủ.
Ba mẹ Joe đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, hai người đều rất trẻ trung và năng động. Mẹ Joe còn gọi điện và nói muốn nhờ tôi dẵn đi thăm quan Genèva và chỉ cho bác biết chỗ nào có thể vui chơi và mua sắm vì hai bác chỉ ở Thụy Sỹ vài ngày, sau đó phải trở về Vietnam ngay, công việc của ba Joe không cho phép ông rời Vietnam quá lâu. Bốn người chúng tôi đã có thời gian thật vui vẻ. Chúng tôi đón tàu đi Lausanne, Montreux, rồi ghé thăm Zurich, chúng tôi dường như di chuyển liên tục vì thời gian có hạn… Sau cùng trước chuyến bay của ba mẹ Joe một ngày, chúng tôi trở về Genèva. Buổi tối hôm đó chúng tôi ăn bữa tối tại ngay khách sạn ba mẹ Joe ở. Trong lúc bác gái nói chuyện với tôi, Joe và ba anh tới quầy bar, ba anh nói có chuyện công việc muốn nói riêng với anh. Mẹ Joe nhìn tôi và bác nói:
- Bác không biết nói gì, nhưng bác rất ngạc nhiên khi thấy Quang Anh thay đổi rất nhiều, có lẽ bác phải cám ơn con Linh à
Lúc đó tôi có cảm giác mẹ Joe cũng giống như mẹ tôi, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng rất thương yêu và lo lắng cho con mình.
Một lát sau, tôi thấy Joe tới cạnh tôi, anh kéo tay tôi đứng dậy và nói với mẹ:
- Mai có lẽ con sẽ không đi tiễn ba mẹ được, mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ phone cho mẹ sau
Anh ôm mẹ rồi chỉ để tôi kịp chào bác gái, anh đã kéo tay tôi ra khỏi khách sạn. Tôi rất ngạc nhiên vì thái độ của Joe:
- Anh làm gì vậy? Còn ba anh đâu…
- Em không cần phải chào ba anh
Tôi hỏi Joe đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng anh chỉ nói không có gì, rồi chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào cho tới khi về tới nhà tôi, Joe chúc tôi ngủ ngon rồi anh nắm tay tôi và nhìn tôi:
- Tash à, em không cần phải lo lắng gì cả nhé, chỉ cần nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, hay dù có ai nói gì khiến em không vui, nhưng anh sẽ luôn luôn ở cạnh em và yêu thương em rất nhiều
Lúc đấy tôi biết rằng ba của Joe có lẽ đã nói gì đó phản đối về chuyện của chúng tôi. Điều này cũng dễ hiểu, Joe là con trai duy nhất của ông, và ba Joe đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Ba muốn anh tập trung vào học hành, theo suy nghĩ của ông thì sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông. Trước khi mọi thứ ổn định thì không nên dành thời gian cho những việc khác, đặc biệt là tình cảm với một ai đó.
Kể từ lần xung khắc với ba đó, Joe từ chối nhận mọi thứ ba anh gửi từ Vietnam sang. Anh khiến ba rất giận, ông nói từ giờ ông không muốn có một đứa con chỉ coi trọng tình cảm mà không nghĩ gì tới gia đình. Mẹ Joe vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi, bác khóc khi nói chuyện với tôi, nói rằng anh đã gửi trả lại cả những khoản tiền mà bác giấu ba anh gửi sang. Bác rất lo cho Joe, vì nhỏ anh lớn lên chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Tôi thấy vô cùng khó xử, vì tôi mà Joe cãi lại ba anh, tôi không muốn mọi chuyện trở nên thế này, tôi không muốn Joe và ba bất hòa.
Nhưng có vẻ Joe vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Anh nói không phải vì tôi thì anh cũng sẽ làm như vậy, anh không muốn sống dựa vào ba mẹ mình nữa, anh muốn có cơ hội chứng minh cho ba anh thấy anh sẽ sống và trở thành một con người tốt mà không cần phải theo những áp đặt và nguyên tắc của ba. Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh và hãy ủng hộ anh. Tôi tin Joe, nhưng tôi thấy lo cho anh, việc học ở trường của Joe đã chiếm rất nhiều thời gian, trường cũng cho sinh viên đi thực tập như một môn học bắt buộc nhưng không nhiều, nếu muốn đủ tiền chi trả mọi thứ khác thì anh sẽ phải đi làm thêm, vậy thời gian đâu để anh giải quyết những bài luận ở trường? Tôi nói nếu cần anh hãy dùng cả khoản tiền trong tài khoản của tôi, nhưng Joe chỉ cười, anh nói tôi hãy dùng số tiền đó để mua những gì tôi thích, và anh còn muốn xem nhà bank ở Thụy Sỹ liệu có trả lãi suất cao hơn những nơi khác trên thế giới hay không nên tôi hãy giữ số tiền đó trong bank
Tìm việc làm ở Genèva không khó với một sinh viên trường EHL như Joe, nhưng anh chỉ có thể làm thêm giờ vào buổi tối. Joe làm waitor, part-time ở một tiệm ăn của người Chinese vào các buổi tối cách ngày, cuối tuần có khi anh dạy kèm tiếng Việt cho một vài đứa bé Vietnam nhưng sinh ra ở đây. Chúng tôi hầu như có rất ít thời gian để gặp nhau, chỉ đến cuối tuần anh mới có thời gian tới Genèva thăm tôi hoặc tôi tới Lausanne để gặp anh. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề, tôi có cảm giác khó khăn vất vả khiến tôi và anh thêm gần nhau, hiểu và thông cảm với nhau hơn. Có những lần anh tới nhà tôi, chúng tôi ngồi dưới bậc cửa nhà và ăn pizza, cùng nhau nghe chung một bài hát yêu thích. Anh nói đi làm tuy mệt hơn nhưng anh mới biết cách quý trọng đồng tiền do chính bản thân mình tự kiếm được, đây cũng là một cách học nên tôi đừng quá lo cho anh.Thậm chí anh còn xin lỗi tôi vì không dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm tới tôi, không thể gọi phone nói chuyện với tôi nhiều. Tôi tự hỏi phải chăng mình là người rất may mắn khi gặp được Joe? Chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, khó khăn và những ước mơ và hơn hết thảy, chúng tôi có niềm tin.
(to be continued...)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire